Sổ Tay Thường Dân

Hoa Kỳ ngày 19 tháng Hai năm 1998.

Thư Gửi Ông Nguyễn Xuân Phong

Tưởng Năng Tiến

Thưa ông, tôi vừa được một người bạn chung sở chỉ cho xem bài "Phỏng Vấn Ông Nguyễn Xuân Phong - Tổng Lãnh Sự Việt Nam Tại Thành Phố San Francisco" trên tờ Thời Báo số xuân Mậu Dần, phát hành tại San Jose, với lời giới thiệu nhẹ nhàng là "đọc coi thằng vẹm này nó múa gậy vườn hoang."

Thưa ông, múa gậy vừơn hoang là một thành ngữ mà chúng tôi hay dùng trong trại cải tạo để mô tả - một cách giễu cợt - cảnh cán bộ quản giáo đang phùng mang trợn mắt, hăng say thuyết giảng trước vài trăm hay vài chục trại viên về những đề tài thông thường như "Tội Ác Của Mỹ Ngụy" hay " Những Đặc Tính Ưu Việt Của Chủ Nghĩa Cộng Sản"... Đối với người tù, kẻ coi tù thường có quyền ăn nói, mạt sát, chửi rủa hay ba hoa thiên tướng về những điều mà hắn ta hoàn toàn...không biết hay ...không có thực - thí dụ như "chủ nghĩa tư bản đang sụp đổ từng mảng ở khắp nơi", chả hạn!

Thưa ông, ở trại cải tạo, không mấy ai để ý đến những điều thuyết giảng của qúi vị cán bộ. Lý do giản dị chỉ vì họ đều lên lớp những chuyện ngô nghê giống hệt nhau . Nghe họ nói chúng tôi chỉ cảm thấy chán chường như phải nghe đi nghe lại một cuộn băng ghi âm đã nhão. Không những thế, đôi khi, chúng tôi còn thấy thương hại khi nghe họ diễn tả một cách hăng say chân thành về những chuyện dối trá hoặc không tưởng - đại loại như "đảng sẽ đưa toàn dân từ giai đoạn ăn no mặc ấm đến ăn sang mặc đẹp" ...

Thưa ông, ngôn ngữ giọng điệu của ông qua suốt bài phỏng vấn - đúng như nhận xét của người bạn tôi - là ngôn từ quen thuộc của một anh quản giáo. Ông quên rằng mình đang sống ở Hoa Kỳ. Ông quên là mình đang được xử dụng một trong những quyền tự do căn bản của loài người, quyền tự do ngôn luận mà tờ Thời Báo đã ưu ái dành cho ông. Ông đã lạm dụng quyền tự do này. Ông vẫn cứ tưởng là mình còn đang ở Việt Nam, một xứ sở ngục tù, nơi mà một anh cán bộ như ông tha hồ ...múa gậy vườn hoang!

Thưa ông, giữa ông với những người cán bộ quản giáo dốt nát ở quê nhà chỉ có đôi điểm dị biệt thôi: họ như những con ngựa bị bịt mắt còn ông thì tự bịt mắt mình lại; họ có thể thành thực tin tưởng ít nhiều vào những điều mình nói còn ông thì không - hoàn toàn không. Phần còn lại của lá thư này sẽ chỉ rõ cho ông thấy, một cách chi tiết hơn, đôi điểm, về sự ngoan cố và thái độ trí trá của ông.

Khi Thời Báo đặt vấn đề là:" Nhà nước đã từng tuyên truyền xấu về những người Việt bỏ nước ra đi nay sao lại cần sự đóng góp của họ ?" Ông trả lời rằng:" Nhà nước coi cộng đồng người Việt nước ngoài là một bộ phận của dân tộc. Trước đây người dân trong nước còn có mặc cảm về người Việt bỏ nước ra đi, vì lý do lịch sử một phần và vì chính những việc làm của một số những người Việt ở nước ngoài gây nên nữa..."

Bộ ông không hiểu câu hỏi hay sao mà ông nói loanh quanh lảm nhảm gì vậy ? Tôi không tin là ông du học ở Cuba lâu đến độ quên luôn tiếng Việt. (Nhân tiện cũng xin thưa với ông là tôi rất xúc động khi được biết ở Havana, dưới thời Fidel Castro, mà cũng có trường đại học). Ông đề cập đến cả "lý do lịch sử" cho câu trả lời thêm phần...tăm tối. Ông khiến tôi nghĩ ngay đến loài mực khi bị hiểm nguy. Phản ứng tự nhiên của chúng là phun mực cho đen nước để dễ bề bỏ chạy.

Người ta chất vấn về việc làm ngu xuẩn của nhà nước. Ông mang "người dân" ra để trả lời. Ông lạc đề một cách có chủ tâm. Ông có thói quen cột chung nhân dân vào với đảng và nhà nước trong mọi câu trả lời, đến khi gặp chuyện khó khăn thì ông dấu vội đảng qua một bên và mang nhân dân ra làm...bia đỡ đạn.

Sau loài mực, ông làm tôi liên tưởng đến một loài vật khác - rắn mối. Động vật bò sát này có khả năng tự hủy hết cả phần đuôi của thân thể mình làm vật nghi binh, đánh lạc hướng đối thủ, khi bị săn đuổi để có cơ hội thoát thân.

Ông Phong à, ông suy nghĩ và hành sử như loài bò sát vậy! Không ai phàn nàn về bản năng của loài vật. Tôi cũng không có gì nhiều để phàn nàn về cá nhân ông. Do not take it personaly, please. Tôi chỉ kinh ngạc khi thấy những thói quen gian dối, giảo hoạt tập thành lâu ngày đã trở nên bản tính của ông thôi.

Tôi xin lỗi vừa đi hơi xa vấn đề chút đỉnh. Xin trở lại ngay câu chuyện chúng ta đang bỏ dở để nói cho hết lẽ. Chớ cớ gì mà "người dân trong nước có mặc cảm với người Việt bỏ nước ra đi", hả ông Phong ? Như thế, không lẽ lỡ những cái cột dèn có chân và nó cũng đi luôn rồi người dân trong nước cũng có mặc cảm vối cột đèn "một phần vì lý do lịch sử" luôn sao ?

Ở đâu có cộng sản là người ta...bỏ chạy, vậy thôi hà. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Khác biệt duy nhất giữa những người dân đã bỏ nuớc ra đi và những người còn ở lại chỉ là sự may mắn. Kẻ may có cơ hội đi và đi thoát. Kẻ không may thiếu cơ hội nên đành ở lại hoặc đi không lọt và bị...bỏ tù, thế thôi. (Và nếu không có tiền chạy chọt công an thì sẽ bị ở tù lâu, hoặc - không chừng - bị ở tù...luôn, ráng chịu)!

Giữa kẻ đi người ở còn một thành phần thứ ba đông đảo mà ông quên tính. Họ cũng bỏ đi nhưng không bao giờ đến. Họ chết giữa đường hết rồi. Họ bỏ xác dọc theo những cánh rừng biên giới hay vùi thây dưới đáy đại dương.

Dù đi được hay không, dù còn sống hay đã chết, dân Việt đều đã đồng lòng bỏ phiếu bằng chân, hy sinh cả tính mạng của mình để từ bỏ cái đảng cộng sản thổ tả của ông. Như thế, tại sao họ có mặc cảm về nhau, ông Phong ?

Cứ theo y như lời ông thì "vì chính những việc làm của một số người Việt nước ngoài gây nên nữa..." Đợi vài giây thôi, ông Phong nhá. Nhân dịp này, tôi sẽ giúp ông chữa cho hết luôn cái tật xấu hàm hồ và cái thói quen ngậm máu phun người.

Khi những người còn ở lại quê nhà bị bắt đi cải tạo vô thời hạn, bị kiểm kê hay tịch thu tài sản, bị cưỡng bức "đổi tiền", bị ép buộc đi kinh tế mới, bị đẩy vào chỗ chết như chiến trường ở Cao Miên...; và những kẻ ra đi hô hào, lên tiếng chỉ trích những việc làm sai trái, tàn ác này của nhà nước Việt Nam; điều này, khiến cho đồng bào ở trong nước trở nên..."mặc cảm" hay sao ?

Khi mà nạn thiếu thốn thực phẩm, thuốc men đe dọa đến sự tồn vong của cả dân tộc khiến cho thế giới phải lo âu và những người ở hải ngoại phải tận lực lao động để có tiền bạc, quà cáp gửi về cứu giúp những người ở lại; và điều này cũng gây ra mặc cảm giữa kẻ đi người ở hay sao ?

Ông biết không, hai mươi năm qua thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được thư Việt Nam của thân nhân hay đồng bào mình, những người mà qua trung gian của các cơ quan từ thiện tôi đã có cơ hội chia sẻ đôi chút khó khăn với họ. Tôi chưa thấy ai bầy tỏ mảy may "mặc cảm" nào hết. Trách móc thì có nhưng mặc cảm thì không. Chúng tôi vẫn thường bị trách là những kẻ đào tẩu trong cơn quốc biến. Nước mất thân mình yên mà không dám tính chuyện quay về giải phóng quê hương, đồng bào thoát khỏi vòng vây đọa đầy tù ngục.

Thưa ông, "mặc cảm về người Việt bỏ nước ra đi" không có nơi người ở lại mà chỉ có nơi đảng và nhà nước của ông thôi. Các ông đang phải ve vãn những kẻ mà trước kia mình nói xấu họ nên phát sinh mặc cảm, đúng không ? Vì đánh gía sai tiềm năng kinh tế của những người tị nạn, vì say men chiến thắng, vì tin tưởng mù quáng vào chủ nghĩa cộng sản, và vì muốn gỉam bớt số lượng người tị nạn đổ xô bỏ chạy khỏi Việt Nam mỗi lúc một đông...; đã có lúc các ông lỡ dại gọi những người ra đi là kẻ ôm chân đế quốc hay chạy theo bơ thừa sữa cặn...

Hiện tại đảng và nhà nước các ông đang ôm chân ai ? Ai cử hết phái đoàn này đến phái đoàn khác đi khắp năm Châu để xin...bơ thừa sữa cặn ?

Tôi tạm ngưng chuyện này ở đây vì sợ nói động đến chuyện kinh tế cộng sản, và tôi nổi hứng nói luôn, sẽ khiến cho có người chết vì ...cười tới bể bụng. Chỉ riêng chuyện Việt Nam, Băc Hàn, Cu Ba đang đồng loạt rủ nhau đi ăn xin và ông Nguyễn Xuân Phong - người có background xuất thân từ đại học Havane (xin đừng ai đọc lộn là Havard) đang là đại diện ăn mày cho Hà Nội tại San Francisco - cũng đủ là đề tài để tôi và ông mạn đàm và cười hể hả cho tới sáng rồi!

Tôi xin nói qua chút đỉnh về chuyện nhân quyền. Khi được hỏi "vấn đề MIA và nhân quuyền có là trở ngại cho hiệp ước thương mại và qui chế tối hậu quốc hay không" thì ông trả lời như sau:" Giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang có đối thoại để tăng cường hiểu biết về nhân quyền. Vì vậy hai vấn đề này không thể là trở ngại cho quan hệ hai nước nói chung."

Thưa ông, tôi hoàn toàn và tuyệt đối không hiểu thế nào là "đối thoại để tăng cường hiểu biết về nhân quyền." Ông nói lòng vòng cho có chữ chứ không có nghĩa. Người ta có thể tăng cường sự hiểu biết về vấn đề môi sinh, y học, kinh tế...; chứ còn nhân quyền (những quyền tối thiểu và căn bản để sống cho ra một con người đã được nhân loại thừa nhận từ lâu) thì than ôi có gì mà Hoa Kỳ và Việt Nam phải đối thoại để tăng cường hiểu biết. Không lẽ nhân quyền trong Việt Ngữ và Anh Ngữ có ý nghĩa khác hẳn nhau sao ? Hay vì lý do địa dư, kinh tế, văn hóa, lịch sử...gì đó mà đảng và nhà nước của ông định nghĩa quyền làm người theo một cách riêng - hoàn toàn xa lạ với thế giới bình thuờng bên ngoài - nên phải "có đối thoại để tăng cường hiểu biết" ?

Cũng với giọng điệu hàm hồ đó, khi tờ Thời Báo "nêu trường hợp giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và một số những nhà lãnh đạo tôn giáo còn đang bị giam tù vì lý do lên tiếng kêu gọi nhà nước cải cách xã hội, thể hiện chính sách tự do tôn giáo..." như là những thí dụ điển hình trong việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ông đã trân tráo trả lời rằng:" Các ông Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế bị kết án tù vì đã vi phạm luật pháp hiện hành của Việt Nam. Mỗi nước đều có luật pháp của mình. Luật pháp đó khi được xây dựng trên cơ sở ý chí của tuyệt đại đa số công dân thì phản ánh các lợi ích chân chính của quốc gia trong những thời kỳ lịch sử nhất định...Mọi người đều phải tuân thủ."

Coi: ông ăn nói nếu không giống như một con vẹt thì cũng tựa như một thằng điên. Ông bất chấp lý trí và thực tại. Đã vậy, ông còn luôn mồm mang "pháp luật" và chuyện "xét xử" ra đe dọa người nghe.

Thưa ông, người Việt có câu miệng người sang có gang có thép. Nếu như ông đang làm tổng lãnh sự ở Nga, ở Tiệp Khắc, ở Đông Đức...vào lúc mà chủ nghĩa cộng sản chưa sụp đổ thì ăn nói hồ đồ như thế không chừng là hợp cách. Vì công việc của sứ quán Việt Nam ở những nước Đông Âu, vào thời điểm đó, chỉ là hợp tác với chính quyền bản xứ để canh chừng hoặc - khi cần - trấn áp những du học sinh hay những công nhân bị xuất cảng đi làm nô lệ thôi.

Thời đó qua lâu rồi, ông Phong. Chủ nghĩa cộng sản đã áo chung và đã được nhìn nhận như là một sự lầm lẫn hay là một tai nạn tệ hại và thảm khốc nhất của thế kỷ này. Hiện tại, chức vụ tổng lãnh sự của ông thực chất chỉ là vai trò của một thằng ăn mày, đại diện cho một quốc gia đang chết đói, chuyên nghề ăn xin để sống qua ngày thôi.

Tôi thấy cái cung cách ăn xin của ông mà lấy làm ...ái ngại.

Ông tha phương cầu thực để cố cứu đảng của mình chưa chắc đã xong; đã vậy mà còn đèo bồng bầy đặt quan tâm đến đời sống của những người tị nạn:"Chỗ yếu của cộng đồng là chưa đoàn kết được thành một khối để giúp nhau giải quyết những khó khăn riêng lẻ trước mắt cũng như đương đầu với những thách thức lâu dài của cộng đồng như tạo dựng cơ nghiệp, chăm sóc người gìa, giáo dục các cháu, quan hệ với đất nước." Chưa hết, ông còn :"... xót xa vì hoản cảnh đã đưa bà con đến môt miền đất lạ xa quê. Từ dạo ấy tôi ôm ấp mong muốn được làm một điều gì đó để góp phần làm nhẹ nỗi đau này."

Thử tưởng tượng nếu để cho ông Phong toàn quyền thực hiện điều mà ông "ôm ấp mong muốn đựơc làm... để góp phần làm nhẹ nỗi đau" của những người tị nạn cộng sản thì chuyện gì sẽ xẩy ra ? Ông sẽ thiết lập chế độ hộ khẩu, phân chia tổ dân phố có tổ trưởng và tổ phó kiểm soát, qui định từng thành phần, từng giai cấp tùy theo lý lịch, tài sản và tôn giáo của từng người...

Rồi sao nữa, nhắm mắt cũng biết là ông sẽ tuyển công an khu vực từ Việt Nam sang để họ cùng với ông "góp phần làm nhẹ nỗi đau" của những kẻ tha hương.

Ông Phong, đến đây thư đã khá dài và tôi vừa hơi mệt, vừa hơi quạu. Tôi không muốn nói bất cứ một điều gì khi mình không khoẻ. Phần còn lại của bài phỏng vấn, tôi thấy ông cũng có nói lảm nhảm bậy bạ gì đó về chuyện nổi dậy ở Thái Bình, Xuân Lộc và chuyện tù đầy, cải tạo... Tôi tạm bỏ qua cho ông mấy chuyện này.

Điều cuối muốn nói với ông, trước khi dứt lời, là Hoa Kỳ không phải cái trại cải tạo bao la như nước Việt. Nơi đây không có chỗ cho ông múa gậy vườn hoang. Nếu còn được phỏng vấn, xin ông ăn nói cho nó đàng hoàng tư cách một chút. ( Nếu vì sợ mà ông không dám nói thực thì nên học theo gương ngậm miệng ăn tiền như thượng cấp của ông. Khi bị bắt về tội mò sò ở miền Đông Hoa Kỳ, đại sứ Lê Văn Bàng đã làm bộ không hiểu tiếng Anh lúc bị cảnh sát chất vấn, và ông ta đã...thoát nạn!) Nếu không, tôi e ông còn gặp lắm chuyện phiền. Những lá thư như thế này sẽ còn tiếp tục gửi đến ông, đến đảng, đến nhà nước...của ông qua hàng trăm phương tiện khác nhau.

Trân Trọng

 

Tưởng Năng Tiến