Sổ Tay Thường Dân

Lại Chuyện Ông Nguyễn Xuân Phong

Tưởng Năng Tiến

Qua báo Việt Mercury, số ra ngày 14 tháng Tư năm 2000, trong mục thư độc giả, ông Nguyễn Xuân Phong lên tiếng "cảnh báo những độc giả và thính giả của ông Templer rằng những bài viết của ông ta về Việt Nam chứa nhiều nọc độc chống nhân dân Việt Nam." Lý do vì truớc đo hai tuần, trong một bài báo có tựa đề là "Một Quan Điểm Về Vụ Triển Lãm Chân Dung Hồ Chí Minh," xuất hiện trên Việt Mercury số ra ngày 31 tháng Ba năm 2000, Robert Templer đã khẳng định rằng: "Hồ Chí Minh đã phát động một cuộc chiến tranh làm chết 3 triệu người."

Cứ theo y như lời của ông Phong thì đây là một cuộc chiến "chống xâm lược Mỹ," mấy triệu nguời chết phần lớn đều là anh hùng đã "xả thân vì độc lập và thống nhất quốc gia"; phần còn lại, (tức là con số thương vong của địch hoặc ở vùng địch chiếm) là "nạn nhân của chính sách của Mỹ dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam hoặc là nạn nhân vô tội của những hành động quân sự bừa bãi của quân đội Mỹ và đồng minh." Ông Phong cũng không quên viện dẫn đến mấy ngàn năm lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt để biện minh cho cuộc chiến đẫm máu do ông Hồ phát động.

Cái cách viết lách của ông Phong, xem ra, cũng tiện. Nó phản ảnh rất nhiều tinh thần bao dung của Phật Giáo và rất hợp với lòng quảng đại của dân tộc và văn hóa Việt Nam, theo triết lý "buông đao đồ tể là thành Phật" - nhất là khi ông Hồ Chí Minh (và đồng bọn) không phải là chủ nhân con đao đồ tể này. Họ chỉ mượn nó từ chủ nghĩa cộng sản và những đàn anh khối cộng như Nga và Tầu mà thôi. Đây cũng chỉ là những chi tiết nhỏ mà ông Phong "quên" không nhắc tới trong bài viết của mình, khi luận bàn về chiến tranh Việt Nam. Ông ta cũng quên xét xem cái thực chất của nền "độc lập và thống nhất quốc gia" mà mấy triệu "anh hùng" đã xả thân có giá trị ra sao để đến nỗi chỉ trong phạm vi quốc gia mà ông đang làm Tổng Lãnh Sự đã có hơn cả triệu nguời Việt tị nạn. Họ sợ hãi cái gì mà đi tị nạn đông dữ vậy?

Trong bài báo dẫn thượng, để chứng minh việc làm của ông C. Davis Thomas chỉ là một cố gắng vô vọng, Robert Templer đã nhắc đến nhiều huyền thoại khác có liên quan đến ông Ho à Chí Minh - đại khái như: "Những bài thơ viết trong tù của ông Hồ mà nhà họa sĩ Thomas đưa vào nghệ thuật hội họa cũng là do người khác viết," "có lời tố cáo là cụ đã cho ám sát cô nhân tình," "cho thủ tiêu những kẻ thù chính trị," "đã phát động vụ cải cách điền địa tàn bạo," "đã im lìm trong lúc những đồng chí thân thiết bị thanh trừng," "đã khởi sự cuộc chiến tranh sát hại 3 triệu con nguời."

Chính chi tiết sau cùng đã khiến ông Phong rẫy nẩy lên như đỉa phải vôi. Ông hậm hực, giận dữ mắng mỏ Robert Templer nặng nề nhất.

Còn những cáo buộc khác của Robert Templer về Hồ Chí Minh thì ông Phong kể như không nghe, không thấy và không biết. Tại sao tự nhiên ông Phong lại nhẫn nhịn dữ vậy? Lý do cũng giản đơn thôi. Ông Phong không thể nào viện dẫn lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt hay những "hành động bừa bãi của quân đội Mỹ và đồng minh" để biện minh cho chuyện ông Hồ đạo thơ, giết nhân tình, ám sát hoặc bán đứng đối thủ chính trị cho thực dân, câm như thóc khi đồng chí của mình bị đọa đầy. Khi Robert Templer phơi bầy những chuyện bỉ ổi này của "bác Hồ" trước công luận, ông Phong chỉ kết án chung chung là đương sự đã "có thái độ khinh miệt và thù ghét mù quáng đối với nhân dân Việt Nam..."

Thật ra ông Robert Templer nào có đụng chạm gì tới người dân Việt đâu, tự nhiên ông Robert Templer lại biến thành "kẻ thù của nhân dân" hồi nào vậy.

Ông Phong nhắc đi nhắc lại rằng Robert Templer "không hiểu lịch sử Việt Nam." Điều này dám đúng lắm vì trong bài viết dẫn thượng không thấy Robert Templer nhắc đến một số kỳ tích khác nữa của ông Hồ - đại khái như vụ thảm sát tập thể vào mùa Xuân Mậu Thân ở Huế, chuyện ông Hồ tự viết tiểu sử để ca ngợi mình nhưng khi in thành sách lại ghi "lộn" tên người khác, hay việc đã có lúc ông nộp đơn xin học ở trường Thuộc Địa (École Colonial) với hy vọng được làm quan cho Tây thay vì hành nghề cách mạng.

Còn cá nhân ông Hồ thì không có tội trạng hay công trạng gì lớn lao. Ông ta chỉ có mỗi cái tật là suốt đời chỉ hay dùng bạc giả. Sở dĩ ông Hồ gạt được nhiều người, trong nhiều năm là vì ông ta có được sự đồng lõa của cả một băng đảng chuyên làm bạc giả - Đảng Lao Động Việt Nam, cái đảng mà ông Phong là một đảng viên rất trung kiên và (vô cùng) mù quáng!